Tồi ngồi cạnh chị cả buổi chiều vẫn không biết mở đầu từ đâu !
Từ khi chị sinh baby cũng là lúc chị mất đứa con gái thân yêu nhất, làm sao con gái chấp nhận được một sự việc mà suốt 9 tháng 10 ngày không hề phát hiện mẹ mình có mang. Đến khi trở dạ hàng xóm cũng ngỡ ngàng, nhưng chuyện gì thì tính sau ,lo cho chị đi sinh đã. Bé Mi con gái chị không quan tâm mẹ ,lẳng lặng gom hết quần áo rồi bỏ nhà đi luôn từ đó.
Chiều nay đến thăm chị ,nhìn em bé thật dễ thương, trẻ con có tội gì đâu. Còn bé Mi nói tới đó chị rưng rưng nước mắt, một sự cảm thông đến nghẹn lời. Tôi chỉ biết ôm chị để chia sẻ nỗi niềm ,tôi nhìn tận trong ánh mắt buồn sâu thẳm, chị ngậm ngùi, 20 năm ở vậy nuôi con ăn học, chưa một lần chị nghỉ tới người đàn ông nào cả, không là phụ nữ hư hỏng cũng không ai hại !
Gần một năm thuốc thang không tới mức ,phần lo kiếm tiền cho con gái ăn học, phần lo bản thân mang bệnh, chị chạy tới chạy lui khám hết chổ nầy đến bệnh viện kia ,nơi nào cũng chẩn đoán.
Chị nên sinh con để máu huyết thay đổi , chỉ có vậy mới không tốn tiền nhiều, thời gian kéo dài cũng không tốt cho sức khỏe !
Bác Sĩ khuyên bệnh nhân theo lương tâm nghề nghiệp, còn chuyện chị không chồng chỉ riêng chị hiểu thôi !
Tình cờ chị gặp lại người tình xưa thời ở quê, lâu ngày gặp lại chị tâm sự đang bệnh nặng ,nỗi lòng mang ra nói hết, bi kịck xãy ra...Người bạn cũ giúp chị khỏi bệnh , con gái bỏ nhà ra đi ở với cô ruột, chị ôm con nhỏ cũng phải tự kiếm tiền nuôi con ,với nghề làm tóc ,cuộc sống cô đơn , vất vã, quạnh hiu , làm sao bé Mi hiểu và thông cảm cho mẹ, còn đứa bé lớn lên thì Ba là ai khi khai sinh chỉ có mẹ, nỗi đau nào bằng khi người bệnh không có tiền chạy chửa và đơn giản sự việc đến tự đưa mình vào nghịch cảnh.
Còn người tạo ra đứa bé đang sống hạnh phúc với gia đình có dám nhìn con không ?
Có dám cho vợ con biết còn có 1 đứa con ngoài giá thú không ?
Ai có lỗi và ai không có lỗi ?
Tôi ôm đứa bé vào lòng mà chua xót, chị khổ đã đành, bé Mi sẽ có ngày hiểu và thương mẹ rồi quay về, còn em bé nhỏ đang ngủ trên tay tôi, đang thấy sự yên ấm nhưng em đâu biết rằng ,hoàn cảnh trớ trêu mà em phải chịu cùng với mẹ , bất cứ lúc nào sóng gió cũng sẽ đến ...
Và một lời giải thích của mẹ khi con lớn lên; Ba con là ai ?
Tuệ viết về một câu chuyện có thật ở trong xóm, khi phụ nữ cần một tấm chân tình thật sự, một bờ vai để dựa chứ không để tựa khi hụt hẩng, và điều đó không dể chút nào , ta có thể giúp nhau bằng nhiều cách . Biết trách ai đây ?
giatue